“Vậy thì ngươi mau nói cho ta biết đi!”, Dương Vũ Huyên vội vàng nói: “Lúc ta vào Thanh Ninh các, đã nghe nói trong đó có phản đồ, nhưng mà đã tiêu diệt xong rồi”.
“Rốt cuộc là ngày đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông nội không nói, phụ thân cũng không dám hỏi, người biết chuyện cũng ngậm miệng không nói lời nào, thật là tò mò chết ta”.
“Huyên Nhi…”, Dương Phong Hoa không nhịn được mà quát lớn một tiếng.
“Hỏi một chút thì có sao đâu chứ…”, Dương Vũ Huyên bĩu môi.
“Được rồi, được rồi, ta không hỏi”.
Dương Vũ Huyên cười hì hì nói: “Tần công tử, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Thiên Nhân đạo tràng!”
“Thiên Nhân đàn tràng ở dãy núi Nguyệt Lan?”
Dương Vũ Huyên vỗ tay nói: “Được được, Thiên Nhân rất cường đại, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà phụ thân ta vẫn dừng chân tại một cảnh giới, mãi không thể đột phá lên cảnh giới Thiên Nhân.
“Hình như Tứ thúc ở ngay bên cạnh dãy núi Nguyệt Lan, vừa lúc chúng ta có thể đi tìm Tứ thúc”.
Dương Thanh Vân có bốn người con.
Đứa con cả là Dương Tử Hiên, con thứ là Dương Tử Nghiệp, hai người này Tần Ninh đã từng gặp qua.
Mà đứa con thứ ba Dương Phong Thiên và đứa con thứ tư Dương Phong Vân, Tần Ninh vẫn chưa từng nhìn thấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.