“Nếu thật sự dùng hết toàn lực để tiêu diệt Thanh Ninh các thì chắc chắn đó sẽ là một hồi đại chiến, không nói đến những tổn binh hao tướng trong đó, cho dù thành công thì một khi Luyện Ngục Ma xuất hiện, thế lực bốn phương sẽ liên hợp lại với nhau, vương của bốn vùng…”
Ảo ảnh phất tay nói: “Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, làm tốt chuyện của mình đi”.
“Vân Vương…tạm thời không cần để ý tới, gần đây ta có chuyện quan trọng cần phải đi làm, sau khi chuyện này xong xuôi, Vân Vương chắc chắn phải chết”.
“Trước đó, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ”.
“Hơn nữa, ta hy vọng, lần sau gặp lại, ta muốn nhìn thấy thi thể của Tần Ninh”.
Dứt lời, ảo ảnh dần dần biến mất.
Giờ phút này, mấy vị phó Các chủ đều thở dài một tiếng, không còn cách nào khác đành rời đi.
Lần này, Thiên Đế các tổn thất một vị phó Các chủ.
Tổn thất này phải nói là rất nghiêm trọng.
Nhưng xem ý của Các chủ, dường như là không thèm để ý tới.
Nhưng chuyện này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi.
Ngoài Thanh Ninh các, trên năm vùng Thương Lan, có rất ít người biết được.
Đây cũng là điều mà Dương Thanh Vân cố ý nhằm vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.