“Ai căn nuốt ai cũng chưa biết được”.
Cốc Tân Nguyệt nghe thấy vậy, sắc mặt rất khó coi.
“Ta sẽ quên chàng sao?”
“Không sao”, Tần Ninh không để ý nói.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt ảm đạm.
Tần Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay Cốc Tân Nguyệt, cười nói: “Cho dù nàng quên ta, ta cũng sẽ buộc nàng ở bên cạnh ta, dù sao nàng là người phụ nữ của ta, ta đường đường là Nguyên Hoàng Thần Đế, sẽ không cho phép ai quên ta cả!”
Nghe thấy vậy, Cốc Tân Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai Tần Ninh.
Nếu người không rời đi.
Ta ắt sẽ không từ bỏ.
Nàng đã từng chờ chín vạn năm, tin tưởng mình chắc chắn không hề yếu ớt như vậy.
Sau khi trải qua một lần rung chuyển không nhỏ, Thanh Ninh các đã dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Một vị thiên nhân đến làm loạn, tuy nói là làm cho người ta kinh sợ.
Nhưng trong Thanh Ninh các có Vân Vương trấn giữ.
Nghe nói Vân Vương bị thương nặng, sinh mệnh bị đe doạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961631/chuong-2714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.