Tần Ninh đặt ngón tay lên.
Một giây sau, thần hồn Băng Hoàng xuất hiện trong cơ thể Tần Ninh, hóa thành bóng người của Tần Ninh xông vào trong cơ thể của Cốc Tân Nguyệt.
Ngay sau đó, bóng người Tần Ninh do thần hồn Băng Hoàng hóa thành xuất hiện trong hồn hải vô cùng hoang vu.
Mênh mông bát ngát.
Mỗi một lần kiểm tra hồn hải của Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh đều có cảm giác nó quá mênh mông.
Cho dù là hắn cũng còn lâu mới đạt tới cấp độ rộng lớn này.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Ninh kết luận Cốc Tân Nguyệt không phải là người của Thương Mang Vân Giới.
Cho dù là cha cũng chưa chắc có hồn hải rộng lớn như vậy.
Đương nhiên bây giờ cha đã rời đi hơn trăm vạn năm rồi, có lẽ đã sớm không giống trước.
Tần Ninh không ngừng xâm nhập, không ngừng xâm nhập.
Đi vào chỗ sâu nhất hồn hải của Cốc Tân Nguyệt.
Một bóng người đang ở giữa từng ấn ký, giống như người đẹp ngủ trong rừng.
Mà lúc này, Tần Ninh phát hiện ở bên cạnh người đẹp ngủ trong rừng kia có từng hồn lực đang chập chờn…
Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại rất chân thật.
“Quả nhiên hồn hải cô quạnh đang khôi phục...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.