Tần Ninh cười nói: “Yên tâm, đi cùng với ta, sẽ không ra loạn gì”.
“Cảm ơn Tần công tử”.
Dương Vũ Huyên cười một tiếng, lộ ra đôi mắt cong như trăng non, vô cùng linh động.
Cốc Tân Nguyệt ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Tần Ninh một chút.
Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, cùng với hai anh em Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên rời khỏi đại điện.
Trong điện, phu nhân Dương Tử Nghiệp không nhịn được nói: “Phụ thân, phu quân, không phải vị Tần công tử này coi trọng Huyên Nhi chứ?”
Nghe thấy vậy, ba người Dương Thanh Vân, Dương Tử Nghiệp và Dương Tử Hiên đều nở nụ cười.
Coi trọng Dương Vũ Huyên?
Làm sao có thể!
Ánh mắt của Tần Ninh cao lắm.
Nói đến đây, Dương Thanh Vân từ tốn nói: “Cốc Tân Nguyệt kia đã từng theo hầu Tần công tử, bây giờ lại thành phu nhân của Tần công tử...”
Dương Tử Nghiệp và Dương Tử Hiên đều không mở miệng.
Khi đó bọn họ còn nhỏ, không biết rõ mấy chuyện này.
Dương Thanh Vân lại hiểu.
Năm đó sư tôn không gần nữ sắc.
Sư tôn cũng đã từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.