Thần Sứ Liễu Uyên đuổi theo Thạch Cảm Đương lập tức nổ ầm ầm.
Thạch Cảm Đương bị lực trùng kích mạnh mẽ đẩy lùi, khuôn mặt trắng bệch.
“Cốc Tân Nguyệt, cái đồ già...”
“Ngươi nói cái gì cơ?”
Một bóng dáng xinh đẹp mặc đồ trắng tung bay từ trên trời giáng xuống.
Ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau tạo ra một loại cảm giác an lòng.
Mà một khí tức độc đáo kia cũng lan tỏa ra tất cả mọi người ở đây.
Trong chớp nhoáng, ánh mắt của tất cả không khỏi tập trung vào nàng.
Một thân váy dài ôm lấy cơ thể xinh đẹp cao ráo, lộ ra đường cong làm người ta say mê.
Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ mang theo sự lạnh nhạt nhưng lại không mất đi vẻ trang nhã nghiêm nghị.
Ngũ quan kết hợp với nhau làm cho người mê say, chỉ cần một đường nét cũng đã vô cùng hấp dẫn.
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút thất thần.
Đến cả Vạn Khuynh Tuyết cũng cảm giác được sự mặc cảm, tự ti.
Cô gái này như là tiên tử vậy, rung động lòng người.
“Cốc sư nương!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.