Thạch Cảm Đương cằn nhằn không ngừng.
Tần Ninh chỉ nhàn nhạt nhìn hắn ta.
“Khụ khụ... Sư phụ đừng nhìn con như vậy chứ...”
“Thạch Cảm Đương đừng nói nhảm được không?”
“Có thể!”
Thạch Cảm Đương đàng hoàng nói.
Nói xong, Thạch Cảm Đương xoay người nhìn Liễu Uyên cùng Nguyệt Hạc.
“Chỉ là hai con chó của Thiên Đế Các mà còn dám hiện thân?”
“Hừ, ra tay với sư tôn của ta chính là bất kính với Bắc Ninh các chúng ta”.
“Người đâu, chém chúng cho ta!”
Thạch Cảm Đương lúc này hô lớn, dáng vẻ chó cậy gần nhà.
“Sinh Tử nhị kiếp mà cũng dám làm càn trước mặt chúng ta?”
Sắc mặt của Thần Sứ Liễu Uyên lúc này càng tái nhợt.
“Muốn chết à”.
Vừa dứt lời, Thần Sứ Liễu Uyên lập tức tấn công Thạch Cảm Đương.
Bắc Ninh các?
Cái tên này cũng biết ra oai quá cơ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.