Ầm…
Tiếng nổ tung nặng nề vang lên vào lúc này.
Linh Tử Hiên mặt đầy kinh ngạc.
“Ta đúng là xem thường ngươi…”
Linh Tử Hiên cười khổ một tiếng.
“Trong ngoài hợp kích, cách này ngươi cũng nghĩ ra được…”
Lúc này Tần Ninh đứng yên, nhàn nhạt nói: “Ta tôn trọng ngươi bởi vì ngươi để phong cấm Ma tộc mà đã vứt bỏ bản thân, chỉ là lần này mở ra phong ấn ngươi để lại, ta sẽ củng cố lần nữa, ít nhất sẽ không để cho Ma tộc từ lối thông đạo này tiến vào đại lục Vạn Thiên”.
“Ngươi đã qua đời rồi thì hãy yên nghỉ!”
Linh Tử Hiên lắc đầu một cái.
“Đúng rồi, ngươi cũng không muốn Giang Bạch ở đây, khổ sở cố thủ cả đời chứ? Có cách có thể khiến hắn ta đi cùng ta không?”
“Giang Bạch?”
Cặp mắt Linh Tử Hiên chợt lóe, nhìn về phía từ trường vạn ác bên ngoài.
Chỉ là Giang Bạch ở bên ngoài, nhưng hắn ta cũng không nhìn thấy được cái gì.
Thân thể Linh Tử Hiên lúc này dần dần nổ tung, ông ta chầm chậm cười nói: “Ngươi cứ nói với hắn ta, Tử Hiên không ở đây, Giang Bạch còn tồn tại sao?”
“Tử Hiên không ở đây, Giang Bạch còn tồn tại sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.