Tần Ninh cười khổ một tiếng: “Không phải ta không giao cho các ngươi, mà là cho dù các ngươi học, cũng không có ý nghĩa. Ta có thể thay đổi hình dáng bên ngoài, cũng có thể thay đổi khí tức, điểm này các ngươi nhất định là không làm được”.
Lời nói vừa dứt, khí tức trên người Tần Ninh từ từ biến mất.
Thay vào đó là một loại ma khí của Ma tộc cuồn cuộn.
Bốn người lần này không nói lời nào.
Điểm này quả thật là bọn họ không làm được.
“Lần này tin ta rồi?”
Tần Ninh mỉm cười nói: “Được rồi, ba thông đạo lớn chưa phong ấn, các ngươi vẫn còn cần phải đi trấn áp”.
“Ta đi xuống từ thông đạo này, không được thì ta sẽ quay về, ta cũng không ngốc”.
Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì đó, nhưng Tần Ninh lại xoa xoa đầu, cười nói: “Quên mất ta là ai rồi?”
“Danh tiếng của Cửu U đại đế năm đó như sấm rền bên tai, sau đó đi khắp đại lục Vạn Thiên, ta còn có một cái tên khác”.
“U Vương!”
Tần Ninh từ từ nói: “Phong hiệu là vương, đó là thực lực của vô địch cảnh giới Vương Giả, nàng nên biết ta đã từng hùng mạnh cỡ nào?”
“Vậy chàng phải cẩn thận”.
Cốc Tân Nguyệt cũng biết là không ngăn cản được Tần Ninh.
“Ừm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.