Nếu không phải là bị tước đoạt tinh môn, từ một võ giả tinh mạng trở thành một phế nhân, có lẽ Phong Thần Châu cũng sẽ không mở, trí nhớ chín đời chín kiếp cũng sẽ không xuất hiện dung hợp.
Tần Ninh không khỏi nghĩ đến, phụ đế có lẽ sớm có dự liệu, bản thân tự có một kiếp này.
Suy cho cùng hùng mạnh như phụ đế, toàn bộ bên trong Vân giới, chuyện gì có thể lừa gạt được ông ấy?
Bốn người Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này đi tới bên cạnh Tần Ninh.
“Một số Tịnh Ma châu còn thừa lại thì phân phát cho ba chỗ trấn thủ thông đạo đi”, Tần Ninh dặn dò.
“Chàng muốn làm gì?”
Cốc Tân Nguyệt nghe ra hàm ý khác trong giọng nói của Tần Ninh.
Tần Ninh giống như cũng không dự tính, cùng nhất đạo với bọn họ.
“Chín vạn năm trước, ta không thể xuống lòng đất thành công, lần này chuẩn bị thử xem lại lần nữa!”
“Không được!”
Cốc Tân Nguyệt lập tức ngăn cản.
“Chàng từng nói, năm đó có một sức phản kháng cực lớn, không để cho chàng tiến vào, bây giờ chàng đi… ngộ nhỡ sức mạnh kia giết chàng thì làm thế nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.