Đập vào mắt là một toà đình viện dài trăm mét, rộng khoảng năm mươi mét, giữa đình viện có một cái hồ nhỏ, hai bên hồ là hai lối đi lát sỏi.
Đi qua hai con đường ấy thì mới vào bên trong sảnh chính.
“Thiết kế không tồi!”, Thạch Cảm Đương dò xét nói.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn con đường lát sỏi, tiến lên phía trước.
Cùng lúc đó, hai bóng hình bước vào con đường lát sỏi, nhưng cơ thể lập tức cứng đờ.
“Công tử... nặng quá!”
Vân Sương Nhi không nhịn được nói.
“Quên không nói cho các cô biết”, Tần Ninh cười nói: “Đế Quân Bắc Thương này tính cách kỳ quặc, mỗi một cung điện của đệ tử đều có hai đường âm dương”.
“Đường âm dương?”
“Ừm, đường âm dương, phân chia âm dương đối với võ giả mà nói có tính rèn luyện cực lớn”.
“Hai người các cô là cảnh giới Địa Vị sơ kỳ, linh khí ngưng kết tụ tập thành biển, có khí tràng lớn mạnh”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.