Cốc Tân Nguyệt dần dần cởi quần áo ra.
Một thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tần Ninh.
Nước da mềm mịn, bờ môi như hoa anh đào.
Cốc Tân Nguyệt duyên dáng yêu kiều, ngồi ngay thẳng, vòng eo thon gọn, mềm mại không vết xước.
Mặc dù là ngồi nhưng đôi chân thon dài cùng đường cong trước cơ thể vẫn thể hiện ra vẻ hoàn mỹ cực hạn.
Thế nhân thường nói, phụ nữ mặc quần áo nửa kín nửa hở mới đẹp.
Nhưng có một loại phụ nữ không mặc gì mới là hoàn mỹ.
Cốc Tân Nguyệt chính là như thế.
“Đúng là làn da mềm mịn, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm lại lõm!”
Tần Ninh cười nhạt nói: “Vài vạn năm qua, cô đúng là không thay đổi gì cả!”
Cốc Tân Nguyệt dù có cởi mở đến đâu đi nữa, bị Tần Ninh nhìn như vậy cũng thấy thẹn thùng.
“Có thể bắt đầu được chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963097/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.