Thạch Cảm Đương tức thì bị đập lún xuống lòng đất.
“Ngoan ngoãn ở đó một tháng đi”.
Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm, nói xong thì quay người rời đi.
Thạch Cảm Đương dạo này đúng là rất nghênh ngang.
Tưởng là đến Cảnh giới Thiên Vị liền có thể khinh thường nàng?
“Thằng nhóc này trước giờ đều vậy, cô so đo với nó, sau này nó vượt qua cô, nói không chừng sẽ đánh cô một trận đó!”
Tần Ninh lúc này cười híp mắt nói.
“Hắn ta dám à!”
Cốc Tân Nguyệt rúc vào người Tần Ninh, làm nũng nói: “Ta mà là người của chàng, hắn ta dám đụng đến ta thì sẽ phải hối hận cả đời”.
Tần Ninh lúc này mỉm cười, vẫn chưa đáp lại.
“Trong thời gian này, Viên Viên cùng Sương Nhi liên tiếp thăng cấp cũng là chuyện đáng mừng”.
“Với hai người bọn họ, ta đều nhìn thấu được và suy tư được ý nghĩa từ trong đó”.
“Nhưng với cô thì ta lại không thể nào thấy rõ được điều gì”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.