Những tháng ngày đó, tựa như lại trở về!
Cốc Tân Nguyệt lúc này đi lên phía trước.
“Vệ lão...”
“Nguyệt cô nương sau hơn tám vạn năm nhưng vẫn như xưa, thật đáng chúc mừng!”
Lão Vệ ha hả cười nói.
“Ông cũng không kém mà!”
Cốc Tân Nguyệt không thèm để ý, đáp.
Mấy người ở bên trong động, đều cảm thấy mừng rỡ.
Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lão Vệ đều quen nhau từ trước.
Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi, lúc này đều rất mê man.
“Công tử hại chúng ta thật thê thảm...”
Vân Sương Nhi cáu giận nói: “Cửu U Đại Đế, thảo nào công tử cái gì cũng biết...”
“Công tử sao lại giấu diếm chúng ta?” Diệp Viên Viên rất khó chịu nói.
“Không phải ta vừa nói cho hai cô biết rồi hay sao!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963203/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.