Thời gian từng phút trôi qua, sắc trời gần sáng.
Tần Ninh lúc này lảo đảo đứng dậy, sắc mặt tái mét.
Trước mặt hắn, Lão Vệ lúc này nhìn qua, râu tóc vẫn trắng xóa, nhưng cả cơ thể cũng đã ẩn chứa sức sống mãnh liệt.
Ngược lại Tần Ninh, mặt tái xanh, tựa hồ như ngoài lớp da ra thì không còn gì cả.
Nhưng Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng phát hiện, có mấy sợi tóc mai của Tần Ninh đã chuyển sang màu trắng, cực kỳ chói mắt.
“Công tử!”
Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi vội vàng tiến lên, nâng Tần Ninh dậy.
Nhìn Lão Vệ, Tần Ninh cười nói: “Ta không cho ông chết, ai cũng không dám lấy mạng của ông!”
“Công tử...”
Lão Vệ lúc này nghẹn ngào.
“Được rồi, không sao đâu”.
“Đúng đúng đúng, không sao đâu!”
Thạch Cảm Đương lúc này, đi tới bên cạnh Lão Vệ, cười ha ha nói: “Vệ lão đầu, ha ha... Ta là ai, ông có biết không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.