Nhìn về phía hai cái đầu trên mặt đất.
“Tiểu tử, để ta đánh các ngươi một trận mới chịu khai hay là các ngươi tự mình khai đây?”
Thạch Cảm Đương cười he he nói.
“Tần Ninh, ngươi đừng có mà làm bừa!”
“Bây giờ lão tổ của cổ quốc Đại Hạ ta đều đang ở trong Thanh Vân tông, nếu như ngươi dám làm bừa...”
“A...”
Hai người còn chưa nói xong, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.
Thạch Cảm Đương lấy rìu Linh Khai ra.
Rìu Linh Khai biến thành cái rìu to bằng bàn tay, rơi vào trong tay của Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương cũng không nói nhiều lời vô nghĩa trực tiếp cắt đứt tai của hai người.
“Câu ta hỏi ngươi đâu? Ngươi nói cái gì đấy? Trả lời câu hỏi!”
Thạch Cảm Đương không thèm để ý nói.
“A... ta nói... ta nói...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.