Sư tôn không ôm nàng, nàng phát cáu, trút lên người ta làm cái gì? Không phải ta chỉ có lòng tốt thôi sao?
Nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta đều không phải là đối thủ của Cốc Tân Nguyệt.
“Đợi ta vượt qua cô sẽ đánh chết cô!”, Thạch Cảm Đương trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Thế nhưng chỉ sợ đến lúc đó Cốc Tân Nguyệt đã là sư nương của mình mất rồi.
Sư nương thì làm sao đánh được nữa chứ?
Thạch Cảm Đương lúc này khổ tâm không nói được, nuốt lệ vào trong.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dần dần bình tĩnh lại.
Nhìn trong phòng còn có hai người khác, gương mặt của hai cô gái lập tức ửng hồng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói”.
Tần Ninh chậm rãi nói.
Vân Sương Nhi bắt đầu kể lại: “Ngày đó công tử rời đi, bảo ta và Viên Viên khiêu chiến với cảnh giới Hoá Thần ở Cửu U”.
“Có thắng có thua, nhưng mà về sau ta và Viên Viên đột phá đến cảnh giới Nhân Vị, chuyện này liền kết thúc ở đây!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.