“Thanh trường kiếm này được phát hiện ở bên trong quyển thứ mười, theo như di ngôn của lão tổ thì phải trao lại cho Cửu U Đại Đế, hoặc là... hậu nhân!”
Tiên tử Thanh Nguyệt nghiêm túc nói: “Không biết Tần công tử có thể giúp ta một tay được không?”
“Thiên kiếm Thanh Nguyệt!”
Nhìn thanh trường kiếm, Tần Ninh khẽ cười nói: “Không thành vấn đề!”
Tiên tử Thanh Hà...
Trong lúc nhất thời, Tần Ninh có hơi thất thần.
Cốc Tân Nguyệt ở bên cạnh thấp giọng nói: “Ngươi thật biết lưu tình tứ phương ha”.
Đối với chuyện này, Tần Ninh nhịn không được cười phá lên, cũng không nói gì thêm.
Tiên tử Thanh Hà trước đây chỉ là một cô gái nhỏ cô đơn vô vọng.
May mắn gặp được hắn, giống như Lưu Diễm các đã khai sáng Lưu Thiên Sơn thì hắn đã giúp đỡ tiên tử Thanh Hà.
Có lẽ chính sự giúp đỡ ấy đã khiến Tiên tử Thanh Hà cả đời không quên!
Tần Ninh nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười nói: “Cô cũng nên cảm kích trời cao, cũng không phải ai cũng giống như cô có được cơ hội ở lại bên cạnh ta đâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.