“Đừng khóc đừng khóc, không ăn mì thịt bò được chưa?”
Thạch Cảm Đương lúc này cạn lời, nói.
Cái con bò này mà bị trêu đến khóc thì chắc chắn hắn ta sẽ bị sư tôn đánh cho một trận.
Trong lúc đó, phía trên Lưu Diễm các bỗng nhiên xuất hiện các luồng khí tức mạnh mẽ.
Có hoa tươi lót đường, một chiếc xe từ từ đi tới.
Bên trong xe, một bóng dáng xinh đẹp, vào thời khắc này đi ra, nhìn về phía dưới, phi thân xuống thành trì.
Thạch Cảm Đương ở trong viện, ngẩng đầu liếc mắt, không nói gì.
Bóng dáng kia đi thẳng tới lầu hai.
“Tần công tử!”
Cô gái thoạt nhìn xinh đẹp bất phàm, khí tức như tiên tử, cao cao tại thượng.
“Tiên tử Thanh Nguyệt”.
Nhìn thấy người tới, Tần Ninh khẽ cười nói: “Cô tới nơi đây, là cũng muốn tham gia vào à?”
Tiên tử Thanh Nguyệt lúc này có khí tức hoàn toàn khác biệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963233/chuong-1659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.