Sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, cười nhạt: “Cổ quốc Đại Hạ các ngươi lấy đâu ra sức mạnh mà nói mấy câu đấy vậy?”
“Ngươi...”
“Chỉ là cái loại cho mặt mũi mà không cần, vốn dĩ niệm tình cổ quốc Đại Hạ các ngươi bỏ ra chút sức trong trận chiến Phần Ma năm đó, nên cho các ngươi rời đi, thế mà không chịu, muốn ở lại dâng mạng, vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện!”
“Làm càn!”
Công tử Hạ Thanh kia chỉ vào Tần Ninh, quát lên: “Ngươi có biết cổ quốc đại diện cho điều gì không?”
“Mặc dù là Cửu U Đại Đế uy danh hiển hách từ chín vạn năm trước, thấy quốc quân của cổ quốc ta còn phải cung kính đấy. cổ quốc Đại Hạ ta truyền thừa hơn mười vạn năm, những thế gia kia còn không bì kịp, ngươi có tư cách gì cò kè mặc cả với cổ quốc Đại Hạ?”
Hạ Thanh kiêu ngạo nhìn Tần Ninh.
Cổ quốc, cho dù là các thế gia, tông môn, tam Hoàng thất Vương nhìn thấy cũng phải nhượng bộ.
Nội tình cổ quốc không phải thứ mà một mình Tần Ninh nho nhỏ này hiểu được.
Tần Ninh này chẳng qua là loại ếch ngồi đáy giếng, không biết sự đáng sợ của cổ quốc Đại Hạ mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.