Tiếng rầm rầm lúc này vang lên, Viêm Ngọc Hoàng không ngừng dập đầu, khóc nức nở: “Đại Đế tha mạng, thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong Đại Đế đừng tuyệt tình quá, để lại một chút truyền thừa cho Viêm gia của thuộc hạ!”
“Sớm biết có ngày này, sao ngày xưa còn làm?”
Tần Ninh lại nói: “Ngươi đã để lại một tia hồn phách ở trong Viêm Hoàng lệnh thuẫn, muốn ra lệnh cho con cháu các ngươi có khó đâu, nhưng ngươi lại im lặng!”
“Im lặng là vàng à?”
“Hay ngươi tưởng là ta vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa...”
Tần Ninh nói xong, chỉ vào kiếm đen rồi chém ra.
Hồn phách cuối cùng của Viêm Ngọc Hoàng đã không còn sót lại chút gì.
“Đại Đế, tha cho họ Viêm một chút truyền thừa được không?”, Viêm Ngọc Hoàng khóc lóc hô lớn.
Trong chớp nhoáng, Tần Ninh lúc này đứng vững ở trên Viêm Hoàng lệnh thuẫn, mở mắt ra.
“Tha cho chúng? Nếu biết an phận thủ thường, thì ta tha chúng không chết!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963982/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.