Lâm Vi Vũ nhìn quanh, cảm thấy kỳ quái.
Đỉnh núi này không trụi lủi mà lại sinh trưởng những cây cổ thụ lá đỏ, nhìn kỹ thì lại rất giống lá phong.
Từng phiến lá kéo dài không dứt, tạo thành từng chùm, giống như đi vào một biển lửa vậy.
“Từ bây giờ cô cứ đi theo ta là được”.
Tần Ninh lạnh nhạt nói: “Có khả năng còn thưởng cho cô một cơ duyên”.
“Xì...”, Lâm Vi Vũ xì một tiếng: “Ngươi tốt nhất nên cẩn thận, đừng va phải những cảnh giới Hóa Thần kia, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết đấy”.
“Nếu gặp phải, họ mà chặn ta thì cũng đừng mong sống sót”.
Tần Ninh chắp tay ra sau, bước ra phía trước.
Đỉnh núi này có vẻ rất rộng, bốn phía toàn là cây lá đỏ, nhìn mà hoa hết mắt.
Lúc này, cách nhóm Tần Ninh hàng ngàn mét, có mấy chục người nhất tề dừng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.