Cái tên này to gan thật, dám ngủ ở chỗ này cơ đấy!
“Hả? Làm sao?”, Tần Ninh mơ màng nhìn Lâm Vi Vũ, hỏi: “Đánh xong rồi à?”
“Vẫn chưa!”
Lâm Vi Vũ cạn lời: “Ngươi không sợ chết à? Những người kia, hoặc đám linh thú kia mà phát hiện chúng ta thì ai cũng có thể giết chết được chúng ta hết!”
“Yên tâm, không phát hiện ra đâu”.
Tần Ninh phất tay: “Chúng ta cách họ ba trăm mét là họ sẽ không cảm nhận được đâu”.
Hả?
Lâm Vi Vũ sửng sốt, sao Tần Ninh lại chắc chắn là trong vòng ba trăm mét sẽ không bị phát hiện vậy chứ?
Thấy dáng vẻ thề thốt của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ càng thấy kỳ quái.
Rõ ràng chỉ là một thanh niên kém cô ta hai tuổi, thế mà lại tự tin đến như vậy?
Lúc này, năm bên đều có cảnh giới Hóa Thần ra tay, đám linh thú cấp bảy cấp tám kia không có chút sức phản kháng nào, nhưng bọn chúng cũng không chịu bỏ cuộc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.