Như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả dấy lên hàng ngàn gợn sóng, trong đáy mắt đám người đều ngây ra như phỗng.
Sau khi kiểm tra, chầm chậm phát hiện cơ thể của Vương Thanh Trạch lúc này đã hoàn toàn mất đi hơi thở.
Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ!
Vương Thanh Trạch, chết rồi!
Thật sự chết rồi!
Sao có thể như thế được?
Bây giờ tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, xung quanh bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
“Mọi người đừng hoảng!”
Một đệ tử lúc này phân tích nói: “Trên người của Vương sư huynh cũng không có thương tích, hơn nữa cũng không hề giống bị trúng độc, nếu ở đây có người chết thì người ra tay chắc chắn sẽ phải giết luôn chúng ta mới đúng”.
“Đúng vậy”.
Một tên đệ tử khác lúc này cũng lên tiếng: “Nhưng chỉ có một điều duy nhất là Vương sư huynh bị giết chết ở trong rừng Thận Mộng, kết quả lại chết thật rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.