Nhìn vẻ mặt tự tin của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ không nhịn được hỏi: “Ngươi không phải là không biết nếu chết ở bên trong rừng Thận Mộng thì chỉ là tỉnh mộng thôi đấy chứ?”
“Ta biết!”
Tần Ninh mỉm cười nói: “Nhưng giấc mộng của hắn ta đã kết thúc rồi!”
Tần Ninh không nói gì thêm liền bước đi.
Lâm Vi Vũ lúc này đuổi theo khẽ nói: “Vừa nãy là ngươi cố ý đúng không? Ngươi rõ ràng vốn chẳng hề kiêng dè Vương Thanh Trạch, nhưng lại cố ý nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi chính là muốn giết hắn!”
“Cô đúng là đồ nữ nhân không biết tốt xấu, sao có thể nói là ta cố ý được?”, Tần Ninh cười nói: “Ta làm thế là vì cứu cô mà”.
“Dừng!”
Lâm Vi Vũ nói dừng một tiếng: “Ngươi chính là muốn giết người, nhân tiện lợi dụng ta mà thôi”.
“Thích tin hay không...”
Hai người tranh cãi tiếp tục đi vào sâu trong rừng.
Cùng lúc đó, ở một bên khác, vị trí ven rừng Thận Mộng.
Dưới một gốc cây đại thụ, hơn mười người từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.