Khánh Húc nhếch miệng cười: “Chẳng qua một vị cảnh giới Hóa Thần bên cạnh ngươi cũng chẳng thể giúp ngươi an toàn được đâu!”
“Tổ tiên Khánh Vương của ta là người mà Cửu U Đại Đế khen là nhân vật rộng lượng hào sảng, ngươi là cái thá gì?”
“Rộng lượng cái con mẹ ngươi!”
Tần Ninh bước ra, hừ nói: “Lão Vệ, đá thằng nhãi đó ra đây cho ta!”
Bốp...
Một khắc sau, bóng dáng lão Vệ lóe lên, một tiếng phịch vang lên, Khánh Húc kia trực tiếp ngã xuống đất.
Lúc ngẩng đầu lên, thì hắn đã nhìn thấy một gương mặt.
Tần Ninh!
“Ta...”
Lúc này, Khánh Húc hoàn toàn ngơ ngác.
Sao hắn ta lại quỳ gối trước mặt Tần Ninh chứ?
Mà lúc này, lão Lạc và lão già đi cùng Khánh Húc cũng kinh ngạc túa mồ hôi.
Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Mặc dù hai bọn họ đều ở cảnh giới Hóa Thần một chuyển, nhưng ban nãy bọn họ thật sự không phản ứng kịp.
Bóng dáng ấy có tốc độ thật sự quá nhanh!
Lúc này hai người kinh ngạc nhìn lão Vệ bên cạnh Tần Ninh.
“Thanh thúc...”
Hoang Phi Mậu kinh ngạc quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh mình, nói.
Người đàn ông trung niên kia từ từ nói: “Người này cũng ở cảnh giới Hóa Thần, hơn nữa... còn không chỉ ở một chuyển!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.