“Thứ sợ chết!”
Khánh Húc lúc này giễu cợt nói: “Hoang Phi Mậu, ta thấy Hoang gia các ngươi, từ sau khi tôn giả Đại Hoang chết, thì đều trở nên rụt rè sợ hãi, không có chút phong thái nào!”
“Lệ Việt khinh người quá đáng chỗ nào? Coi như bắt nạt mấy tên này, thì Lệ Hằng cũng không đáng phải chết?”
“Ngươi không quan tâm, thì để ta!”
Khánh Húc hừ nói: “Ta và Lệ Việt đều là con cháu thất Vương, năm đó thất Vương đoàn kết một lòng. Hiện nay Khánh gia và Lệ gia ta có quan hệ cũng rất tốt, không đáng cười như ngươi...”
Lệ Việt nhìn Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh, sắc mặt cũng lạnh đi, hừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh quá mức cẩn thận, lần này trở về, hắn ta phải bẩm báo với với gia tộc, ngày sau nên duy trì khoảng cách với Hoang gia thì hơn.
“Khánh Húc, ngươi giúp ta ngăn chặn Thiên Đạo Nhất, còn Tần Ninh kia để ta đích thân đối phó”.
Lệ Việt lúc này hừ nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.