Ở trong phòng, Chúng Thiên cũng đã có thể ngồi dạy để điều tức lại, chợt thấy cánh cửa phòng mở ra và có hai bóng người bước vào. Vốn có sẵn chuyên môn nghiệp vụ, Tô Vân nhanh chóng liền rút súng ra chĩa vào hai bóng người mà run run nói, Hải Yến ở bên cạnh thì cũng nép sát vào người nàng:
-Ai!!!!!
Hai bóng người đó thấy Tô Vân đang chĩa súng như vậy thì liền giơ tay lên, một người nói:
-Tô Vân, anh đây mà!!!!
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tô Vân liền hạ súng xuống rồi thở phào, Doãn Tuấn thì tiến lại phía giường ngủ, Tô Vân thấy vậy thì cũng hiểu ý, cô liền đứng dạy và tiến về chỗ của Dương Nam. Doãn Tuấn nhìn Hải Yến rồi cười:
-Cô nương vẫn khoẻ chứ???
Hải Yến nghe được câu hỏi đó thì cũng đã định thần lại được rồi lao lên mà ôm chặt lấy Doãn Tuấn đang ướt nhẹp cả người và nàng cũng chẳng để ý thêm một số cái mùi.....mà khóc:
-Mình tưởng là mình đã đi đời rồi cơ!!!!
Cô nàng trông xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ như vậy thôi chứ thực ra cô nàng đang khiến cho Doãn Tuấn vừa sướng vừa khó thở. Cô nàng ôm lấy hắn như kiểu không còn ngày mai nữa vậy, còn Doãn Tuấn thì cũng chỉ dám ôm hờ hờ vào phần eo của cô nàng và điều đó đã giúp cho hắn cảm nhận được cái mùi hương nước hoa thơm nức mũi. Nó không hắc như mấy cái loại nước hoa rẻ tiền nhưng lại thật nồng nàn. Doãn Tuấn tỏ vẻ ra dấu hiệu cầu cứu nhưng cả ba người Dương Nam, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.