Trong lúc Chúng Thiên đang cầm chân với tên yêu quái mặt đỏ kia thì ở bên trong thần thức của Hải Yến, Doãn Tuấn và Dương Nam đang trôi dạt trong những miền ký ức của cô nàng. Bỗng ở phía xa xa, Doãn Tuấn như nghe thấy gì đó, hắn liền quay sang phía Dương Nam rồi nói:
-Có khả năng là cô ấy!!!!
Dương Nam gật đầu:
-Vậy thì cứ theo hướng đó mà cứu người yêu cậu thôi!!!!
Nói xong thì cả hai liền tức tốc mà lướt đi qua những dòng ký ức của Hải Yến. Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng hai người cũng đã đến được một khoảng không mà ở đó chỉ có những tiếng khóc, hiển nhiên đó chính là nỗi sợ của cô nàng, bỗng Dương Nam liền chỉ sang bên trái:
-Ở phía bên kia!!!!
Nói xong thì cả hai người liền thi triển đến vị tró mà Dương Nam đã chỉ. Ở đó là một khối cầu đang bị bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn luồng khí màu đen đang bay xung quanh và đã tạo thành một kết giới, bên trong đó là những tiếng la hét thất thanh xen lẫn trong đó là những tiếng khóc của một cô nàng, hiển nhiên đó là những tiếng kêu cứu của Hải Yến:
-"Ai đó cứu tôi với, có ai không, cha mẹ ơi cứu con, Doãn Tuấn cứu mình với!!!!"
Doãn Tuấn khi nghe được giọng nói đó thì ngây người, Dương Nam nghe được thì liền chọc vào:
-Lại còn chối!!!
Doãn Tuấn gãi đầu cười trừ:
-Thôi cậu tránh ra để tôi đánh cái đống này nào!!!
-Mời!!!!
Nói xong, Doãn Tuấn liền vận lực vào lòng bàn tay rồi nhằm thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008746/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.