" Mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Tôi tham gia với được không? "
Vũ Kiệt ôm " BẠN HẸN " của cậu ta tới cạnh bọn họ, chính bản thân cũng biết là không khí căng thẳng nhưng lại vờ như không biết, cười cười để bớt căng thẳng. Mộng Dao hơi liếc về phía Vũ Kiệt một cái với ánh mắt cầu cứu. Tình trạng hiện tại của Mộng Dao như cá nằm trên thớt, vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Vũ Kiệt khoác vai Nguyên Phương cười tà nghễ rồi châm chọc bọn họ một chút:
" Mọi người đang tranh giành con cọp cái Mộng Dao sao? Hay là để tôi mượn cậu ta một chút nha! "
Lũ ngố kia lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Vũ Kiệt đang kéo tay Mộng Dao đi ra phía hồ bơi, Mộng Dao ném cho Vũ Kiệt một ánh nhìn khó chịu, Nguyên Phương cả kinh :
" Wei! Cậu định mượn Mộng Dao làm gì vậy? Không lẽ cậu định... "
" Phải đó, tôi định dạy cậu ta học bơi đó. Không lẽ cậu GHEN sao? " Vũ Kiệt cười cười tà mị nhìn Nguyên Phương đang đứng chôn chân tại chỗ, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, ánh mắt khó xử nhìn Vũ Kiệt rồi cười trừ. Vũ Lạc đi nhanh về phía Vũ Kiệt rồi nháy nháy mắt với cậu ta vài cái. Vũ Kiệt tuy là đã ngầm hiểu ý của cậu ta nhưng vẫn giả vờ chọc phá cậu ta để cậu ta tức điên lên cho vui.
" Mắt cậu làm sao vậy, Vũ Lạc? Bị con gì bay vào mắt sao? "
Vũ Lạc nhìn tên Vũ Kiệt chết tiệt kia một cái khó chịu rồi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277260/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.