" Hắn là Cao Đại Thành! "
Lâm Thượng Nguyên nhanh chóng bước lên trên sân khấu, hắn đứng cạnh Cao Đại Thành rồi quay sang liếc nhìn Nguyên Phương cùng Mộng Dao một cái, thoáng giật mình, cơn giận dâng trào lên như sóng gió ngoài biển khơi rồi cả giận quát:
" VƯƠNG NGUYÊN PHƯƠNG! CẬU ĐANG LÀM GÌ MỘNG DAO CỦA TÔI VẬY HẢ? CÓ BỎ TAY RA KHÔNG HẢ TÊN DÊ XỒM BIẾN THÁI KIA?! "
Mộng Dao vừa lấy lại bình tĩnh rồi lại bị tiếng quát mắng kia làm kinh đảo hồn vía, chạy vào lòng con gấu kia mà trốn.Thấy chuyện tốt của mình bị tên Lâm Thượng Nguyên đáng chết kia phá hỏng liền tức giận quát lại tên kia :
" Sao?! Ghen tỵ hả? Sao ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta chứ?! Không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết sợ là gì phải không?!"
Mắt của Vũ Lạc tràn đầy hắc tuyến, mặt hắn đen lại, cả người tràn đầy sát khí, ánh mắt u ám liếc nhìn hai tên kia.
" Hai người VUI VẺ quá nhỉ? Cho ta tham gia với được không?! " Ngữ khí của Vũ Lạc đạm mạc, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tức giận.
" Ồ, muốn tham gia à? Thế thì lại đây! " Lâm Thượng Nguyên nghiến răng trả lời Vũ Lạc, rồi liếc Nguyên Phương một cái với ánh mắt hắc ám.
" Vũ Lạc à, có vẻ cậu muốn tham gia thật rồi. Thế đừng trách tôi không nương tay!" Nguyên Phương cũng lên tiếng nói với giọng trầm trầm. Lũ ác ôn dưới kia không những không ngăn lại mà còn cổ vũ ầm ầm. Mộng Dao run run ôm chặt con Bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thanh-vo-tinh/277262/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.