“Có lẽ cuối cùng sự chân thành của mình cũng đã cảm động được cô ấy.”
Dung Trạm thầm nghĩ trong lòng.
Vì vậy, anh phấn chấn mở lời: “Anh không vào, anh chỉ đợi em. Hay là chúng ta cùng đi ăn nhé? Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi, đúng lúc anh có rất nhiều điều muốn nói với em.”
Hạ Mạt nghe anh nói vậy, cảm thấy thật vô lý.
Anh nghĩ rằng cô đã tha thứ cho anh rồi sao?
Thật là ảo tưởng!
Cô lập tức quay lại với thái độ lạnh nhạt.
“Có ai muốn ăn cơm với anh đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Thái độ này hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, thật không biết chuyện gì đang xảy ra.
Dung Trạm cảm thấy khó hiểu, nhưng anh nghĩ có lẽ cô đang giữ thể diện nên mới như vậy.
Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Không sao, nếu em không muốn ăn thì thôi. Em muốn làm gì, anh sẽ đi cùng em.”
Hạ Mạt thấy anh không hiểu tình hình, sợ rằng chỉ một câu nói của mình lại khiến anh hiểu lầm.
Vì vậy, cô thẳng thắn nói: “Tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm, lý do tôi chủ động nói chuyện với anh là vì lời dặn của anh trai tôi.”
Sau khi Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy rời đi, Dung Trạm cảm thấy gánh nặng trên đầu đã mất đi, cuộc sống trở nên tự do hơn, nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Thực tế, Dung Trạm rất khó chịu, thầm nghĩ: “Thật là xui xẻo, sao mình lại thích Hạ Mạt cơ chứ?”
Nếu như Hạ Mạt không phải là em gái mà Hạ Nguyên Hy hết mực yêu thương, cô dám lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146053/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.