Hạ Nguyên Hy bị những lời này của Giản Khuynh Thành chọc cười.
Nhìn dáng vẻ mạnh miệng đầy khí thế của cô, anh cảm thấy rất thú vị.
Nhưng anh biết rõ chuyến đi lần này nguy hiểm thế nào.
Cô lại là một cô gái, anh nhất định không thể để cô theo cùng, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô, việc thuyết phục cô dường như có chút khó khăn.
Giản Khuynh Thành thấy anh bị mình làm cho không nói nên lời, trong lòng lại cảm thấy có chút rung động.
Ngay cả cô cũng không thể lý giải được cảm xúc này, chỉ biết là tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Đang lúc cô đắm chìm trong thế giới của mình, nghĩ rằng anh không còn gì để phản bác, Hạ Nguyên Hy mới chậm rãi giải thích bằng lý lẽ: "Không phải không muốn em đi cùng, mà là tình hình trong nước cần em hơn."
Chưa kịp để Hạ Nguyên Hy nói hết câu, cô liền ngắt lời: "Anh nói vậy chỉ là định lừa em thôi, nhưng em không dễ bị lừa đâu. Anh càng không cho em đi, em càng muốn đi. Cùng lắm em sẽ tự đi."
Hạ Nguyên Hy chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật đặc biệt, bên ngoài lạnh lùng mà lại bướng bỉnh thế này, anh thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng giờ anh chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ, nghiêm túc nói:
"Lần này Phong Quyết cũng phải đích thân đi để xử lý tình hình. Anh ấy để Thẩm Thanh Âm ở lại trong nước, còn lo lắng rằng trong thời gian anh ấy đi, sẽ có kẻ tiểu nhân đến gây rắc rối."
"Em cũng biết đám người đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146054/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.