Vì vậy, cô ta cúi đầu, cố gắng chen vào đám đông, cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ trong nhà mà cô ta mới vào được bên trong.
"Vân La, cuối cùng con cũng về rồi!”
Vân La đã mất tích cả ngày, mặc dù Vân Hách đã huy động không ít lực lượng nhưng vẫn không tìm được tung tích của cô ta.
Khi nhìn thấy Vân La quay về trong bộ dạng thảm hại, Vân Hách lập tức đứng dậy từ sofa.
Lúc này, Vân La dường như không còn tâm trí để bậm tâm đến lời của ba mình, cô ta giận dữ lao đến trước mặt Vân Dật, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh.
"Mày điên rồi à?"
Vân Dật bị cô tát mạnh đến mức ôm mặt, tức giận quát lại.
"Nếu không phải vì anh hôm qua bỏ chạy trước, thì tôi đâu có rơi vào tình cảnh này!"
Trong lòng Vân La vẫn còn tức giận về việc anh trai đã bỏ rơi cô ta hôm qua, cô ta nghĩ rằng nếu không phải Vân Dật bỏ đi thì những người đó đã không trút cơn giận lên mình.
Vân Dật nghe cô ta nói vậy, lập tức muốn phân bua:
"Mày nói gì vậy, Vân La? Làm sao mày có thể nói như vậy? Những người đó rõ ràng là nhằm vào mày, mày không tự xem lại mình xem đã đắc tội với ai mà gây ra chuyện lớn như vậy, giờ có tư cách gì mà trách tao?”
"Đừng cãi nhau nữa!"
Vân Hách thấy hai anh em đang cãi nhau, nổi giận đến mức các tĩnh mạch trên trán nổi lên.
Hơn nữa, nhìn thấy Vân La trong tình trạng này, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146216/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.