Nhưng ngay khi Vân Dật vừa chửi một câu, đám người kia chỉ liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng nở nụ cười khinh thường, hoàn toàn không coi anh ta ra gì.
"Chết tiệt!"
Vân Dật nghĩ rằng nếu không dạy cho đám người này một bài học, bọn họ sẽ chẳng e dè anh ta.
Tuy nhiên, đối phương có năm, sáu người.
Nếu thực sự phải động thủ, anh ta cần tìm vài người trợ giúp.
May mắn là nhà anh ta cũng không xa đây.
Chỉ cần gọi một cú điện thoại, ba anh ta có thể nhanh chóng phái người tới giải quyết.
Nghĩ vậy, Vân Dật lập tức lấy điện thoại ra, định gọi về nhà.
Nhưng khi đám côn đồ thấy anh ta có ý định đó, lập tức tiến tới.
Một người trông có vẻ là kẻ cầm đầu ngay lập tức giật lấy điện thoại của anh ta.
Vân Dật thấy vậy, chửi một tiếng:
"Chết tiệt, anh định làm gì?"
Nhưng lời của Vân Dật chưa dứt, tên cầm đầu đã giáng mạnh cú đá vào bụng anh ta, khiến anh ta đau đớn co quắp lại.
Tên đó không dừng lại, tiếp tục đá thêm vài cú mạnh vào người Vân Dật.
" Các...các người dừng lại ngay cho tôi."
Vân dật cố gắng chịu đựng cơn đau, cố gắng đứng dậy, nhưng đám người đó dường như chẳng coi lới Vân Dật ra gì, tiếp tục vây quanh và không ngừng tấn công.
Nhưng đám người đó dường như chẳng hề bận tâm đến Vân Dật, họ chỉ lạnh lùng nhìn anh ta với vẻ khinh thường.
Vài người trong số họ bắt đầu vây quanh anh ta.
Không chỉ vậy, đằng sau họ còn có thêm một nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146217/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.