Nhìn vợ mình - người mà anh ngày đêm mong nhớ - lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, trong khi rất quan tâm đến đứa con trai đang cố g.i.ả v.ờ lấy lòng, anh cảm thấy mình như một "người ngoài", trái tim vô cùng khó chịu.
Một lát sau, hai mẹ con họ cùng ra ngoài, vậy là ba người cùng ăn cơm.
Trong suốt bữa ăn, Thẩm Thanh Âm không ngừng quan tâm con trai, liên tục gắp thức ăn cho cậu bé, khuyến khích cậu ăn nhiều hơn.
Nhìn thấy tình cảm giữa hai mẹ con họ quá tốt, lại thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của con trai, lòng anh càng thêm tức giận.
Nếu không phải vì sợ làm hỏng hình tượng mà anh đã vất vả xây dựng trong lòng Thẩm Thanh Âm, anh chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu con trai một trận ra trò.
Cậu bé này đúng là đã vượt quá giới hạn, dám làm loạn trên đầu anh.
Sau khi ba người ăn xong và nghỉ ngơi một lát tại bệnh viện, Phong Quyết mới đưa họ về nhà.
Vừa bước vào cửa, chú mèo Lucky liền chạy tới, miệng meo meo, quấn quanh chân Thẩm Thanh Âm và cọ cọ vào cô.
Nhìn nó, lòng cô như tan chảy.
"Lucky, có phải con nhớ mẹ rồi không?"
Thẩm Thanh Âm đổi giày, treo túi lên giá ở cửa rồi cúi xuống bế nó lên, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nó, khóe miệng nở một nụ cười, áp mặt vào bộ lông mềm mại và thơm tho của nó.
"Mẹ ơi, con cũng muốn bế Lucky."
Phong Thánh đứng bên cạnh, thấy mẹ mình bế Lucky thì không hài lòng, giơ tay ra đòi bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146299/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.