"Tôi biết rồi, ông ra ngoài trước đi."
Phong Quyết nhìn người đang nằm trên giường một hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ bất lực, sau đó mới lạnh nhạt mở miệng, bảo ông ta rời đi.
Nhìn người nằm yên tĩnh trên giường, trong lòng anh vừa bất lực vừa tức giận, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác tự trách.
Nếu hôm nay anh không đến công ty mà ở nhà cùng cô, hoặc đưa cô và con trai đi chơi, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.
"Phong Thánh, theo ba ra ngoài."
Phong Quyết nhìn con trai bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu lạnh như băng, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Phong Thánh lặng lẽ đi theo sau, biết hiện tại ba mình đang rất tức giận.
Nhìn thấy mẹ mình bị dọa sợ, cậu bé cũng cảm thấy tự trách.
Nếu không phải do cậu đề nghị đi sở thú, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.
Ba cậu không thích cậu, cũng là do cậu tự làm tự chịu.
Ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, nhìn cậu bé đang chờ đợi phán quyết, Phong Quyết không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Có điều tra ra được gì không?"
Phong Quyết nhìn vào chiếc nhẫn ngọc tím trên ngón tay, không mấy để tâm mà nghịch nghịch, hỏi người đàn ông đứng bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo như băng, khiến người khác cảm thấy rùng mình.
"Ông chủ, thuộc hạ vô dụng, không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thuộc hạ đã cho người chuyển những động vật và những con rắn đã tấn công phu nhân tới thành phố Tĩnh. Tin rằng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146301/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.