Bên Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt, sau khi hai người chọn mua vài bộ quần áo đơn giản, họ đi thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, trực tiếp đến một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó.
Ngồi trong phòng riêng, Hạ Mạt mặt mày cau có, tâm trạng rất tồi tệ.
"Anh, sao anh không cho em đá anh ta thêm vài cái rồi hãng đi chứ? Thật tức c.h.ế.t em mà! Anh ta dám yêu cầu em quỳ xuống xin lỗi Bạch Bách Linh kia à? Bố mẹ còn chưa từng bắt em quỳ! Thật sự nghĩ nhà họ đứng trong top 100 thế giới là có thể làm mưa làm gió sao? Lần trước dạy dỗ một lần rồi mà còn chưa nhớ. Đáng lẽ, hồi đó em nên đánh cô ta c.h.ế.t luôn.”
Hạ Mạt nghiến răng, cốc trà trong tay bị cô ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Ngón tay cô nắm chặt đến trắng bệch ra, vừa nghiến răng, vừa nhìn anh trai mình.
Sinh nhật năm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất từ trước đến giờ của cô.
Nếu biết trước như vậy, có lẽ cô không nên ra ngoài, hoặc chọn một cửa hàng khác, có thể đã không gặp phải kẻ làm cô ghê tởm như vậy.
"Em yên tâm, cú đá của anh cũng khiến cậu ta không thể yên ổn. Dám nói những lời như vậy với em gái anh thì phải trả giá. Vừa rồi chỉ là chút lãi, còn sau này em muốn làm gì cứ làm, anh sẽ đứng ra bảo vệ em.”
Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng lấy chiếc cốc ra khỏi tay cô, xoa nhẹ đầu ngón tay cô, dịu dàng an ủi.
Dám dùng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146332/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.