Xung quanh dần dần tụ tập một nhóm phụ nữ, nhưng tất cả chỉ đứng đó xem kịch, không ai ra mặt can thiệp.
Dù sao những người có thể đến đây tiêu tiền đều không phải người bình thường, họ không muốn gây rắc rối cho gia đình mình vì một người lạ.
Ai biết dược doanh nghiệp của những người này có mối quan hệ làm ăn với họ không?
Nếu lỡ giúp nhầm người, về nhà chắc chắn sẽ bị người lớn dạy dỗ.
Trong tình huống không rõ ràng, giữ thái độ trung lập la tốt nhất.
"Ồ, cứ có chuyện là gọi gia đình à? Cô lớn từng này mà còn chưa cai sữa sao? Hễ có việc là nhờ người lớn, thật khiến người ta đỏ mặt thay cô đấy.”
Hạ Mạt cười lạnh, đứng trước mặt cô ta, tay khẽ vỗ nhẹ lên má mình, ánh mắt đầy khinh miệt, giọng điệu mỉa mai, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ kiêu ngạo.
"Nếu không gọi anh trai tôi thì sao? Tôi không tin Hạ Mạt cô dám đánh tôi ở nơi này. Đến lúc đó cô cứ chờ vào tù đi. Tôi nhất định khiến cô không thể yên ổn.”
Bạch Bách Linh bình tĩnh nói, cố gắng giữ bình tĩnh, không chịu yếu thế, tỏ vẻ hung hăng.
Tuy nhiên, bàn tay cầm túi bên cạnh đã trắng bệch vì nắm quá chặt.
"Lại muốn dùng quyền lực để chèn ép người khác à? Cô thực sự đã quên bài học lần trước rồi sao? Để tôi giúp cô nhớ lại.”
Nhìn khuôn mắt đáng ghét của Bạch Bách Linh, Hạ Mạt không thể nhịn nổi nữa.
Cô giơ tay lên, giáng mạnh cái tát mạnh xuống, để cho Bạch Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146334/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.