"Không có cảm nghĩ gì cả."
Thẩm Thanh Âm cố tình làm mặt lạnh, không vui trả lời :
"Bé con, có thể đừng nghĩ những chuyện này được không".
"Trẻ con không thể nghĩ, người lớn thì có thể rồi."
Phong Thánh làm mặt hiếu kỳ, "Mẹ, không phải mẹ lúc nãy vừa nghĩ đến sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thanh Âm đỏ bừng, buột miệng:"Không nghĩ".
Ánh mắt cậu bé lướt một vòng trên người cô, Phong Thánh lắc đầu"chậc chậc"2 tiếng:
"Mẹ ơi, không cần giấu nữa, bất kỳ lời nói dối nào đều không thể lọt khỏi con mắt pháp luật của bảo bối đâu".
Thẩm Thanh Âm nghiến răng trong lòng, rất muốn đem đứa trẻ này đóng gói ném lên sao hỏa.
Thật quá đáng ghét.
"Mẹ ơi, mẹ và ba chuyện gì cũng đều xảy ra rồi, mẹ có nên chịu trách nhiệm với ba không?"
Phong Thánh nhướn mày hỏi.
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ?"
Thẩm Thanh Âm có chút tức giận:"Trước khi chịu trách nhiệm, con hãy nói cho cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì".
"Nói gì cơ?"
Phong Thánh nằm nửa người trên ghế sô pha, vắt chân lên trông như một ông chủ nhỏ.
Thẩm Thanh Âm thật sự muốn tống đứa trẻ này ra ngoài, cố gắng nhịn cơn giận, nghiến răng:
"Người đàn ông đó là ai, anh ta làm sao vào nhà, còn nữa, tối qua con đã làm gì?"
Cô không tin bản thân tự nhiên lại vô tri vô giác đi cưỡng bức một người đàn ông.
Chắc chắn là do thằng nhóc này dở trò.
"Mẹ ơi, một lúc đưa ra quá nhiều câu hỏi, bảo bối không biết nên trả lời câu nào trước đây."
Phong Thánh chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146393/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.