Phong Quyết hơi co giật, trong mắt tràn đầy yêu chiều sâu lắng.
Trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp, thỏa mãn mà thở sài khe khẽ.
Vợ nhỏ của anh vẫn đáng yêu như vậy.
Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thanh Âm sờ soạng hai cái trên n.g.ự.c Phong Quyết, dường như cảm thấy khá tốt, lại không nhịn được sờ thêm hai cái.
Sau đó, cảm thấy có gì đó không đúng, cô nheo mắt lẩm bẩm:
" A Bạch, sao lông của em đâu mất rồi?”
A Bạch là gối ôm hình con thỏ của Thẩm Thanh Âm.
Tiếp theo cô sờ lên trên, nắm lấy mặt Phong Quyết kéo mạnh một cái:
" A Bạch, sao em cứng thế này?”
Phong Quyết:”...”
Vợ à, sáng sớm có thể đừng nói những câu dễ hiểu nhầm thế này được không?
Dường như nhận ra điều gì đó không đúng, Thẩm Thanh Âm đột ngột mở to mắt, đối diện với đôi mắt đen láy chứa nụ cười của Phong Quyết.
Trong giây tiếp theo, cô hét lên:
”Aaaaa”.
"Anh anh anh là ai?”
Thẩm Thanh Âm cuộn mình trong chăn, trừng mắt nhìn như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Cô không phải là cô gái chẳng biết gì, cảnh tượng thế này, chắc chắn là những chuyện không nên xảy ra đêm qua đều đã xảy ra rồi.
Nhìn quanh một lượt, đây là phòng ngủ của cô, nhưng ai có thể nói cho cô biết, người đang ông này vào bằng cách nào?
Phong Quyết mỉm cười, áp sát người xuống:” Vợ à, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ?”
Thẩm Thanh Âm hơi phát điên.
"Tôi còn không biết anh là ai, sao phải chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146394/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.