Cậu bé cúp điện thoại, ngồi trong xe nhanh chóng thao tác trên máy tính bảng.
Hai phút sau, cậu ngẩng đầu lên, ra lệnh cho vệ sĩ mặc đồ đen ngồi ở ghế phụ: "A Tiểu, anh đi mua thuốc giảm viêm và sưng cho mẹ tôi, tiện thể mua luôn bữa trưa mang về."
"Dạ, thiếu gia."
A Tiểu rối rít xuống xe.
Sau khi A Tiểu rời đi, A Đại qua cửa sổ xe, có chút lo lắng nói: "Thiếu gia, chúng ta có nên lên ngay không?"
Phong Thánh trợn mắt: "Có khi giờ ba tôi mới dừng tay ấy, bây giờ lên chẳng phải tìm đường c.h.ế.t sao? Tôi đâu có gan hứng chịu cơn giận của ba."
A Đại không nói gì, thầm nghĩ.
Thiếu gia à, cậu không thấy câu này tự vả vào mặt mình sao?
Cậu nói không dám hứng chịu cơn giận của thiếu chủ, vậy người ngày nào cũng đối đầu với thiếu chủ là ai?
Như đoán được suy nghĩ của A Đại, Phong Thánh đá nhẹ vào ghế lái.
"Đừng có lén mắng thiếu gia này, cẩn thận không tôi bảo ba tôi quẳng anh vào căn cứ huấn luyện lại."
A Đại: "..."
Không hợp liền dọa nạt người ta, làm vệ sĩ còn vui vẻ được nữa không?
Phong Thánh chờ mãi đến tận trưa 12 giờ.
A Đại nhắc nhở: "Thiếu gia, chúng ta có nên lên rồi không? Không thì lát nữa thiếu chủ và phu nhân sẽ đói mất."
"Ừm, cũng đúng."
Phong Thánh thu lại ánh mắt từ chiếc máy tính bảng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xảo quyệt, nghĩ rằng đã uống nhầm thuốc thì chắc chắn hiện trường sẽ lộn xộn, lúc này đi bắt gian là tuyệt nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thieu-gia-theo-duoi-vo/1146395/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.