- Vương Mẫn, nói đôi câu bực tức thì được rồi. Khách hàng đoán chừng cũng sắp tới nhanh thôi, cô ra nghênh đón một chút, tránh bị công ty môi giới khác đoạt đi.
Từ Minh phân công.
- Tôi không đi, loại khách hàng chỉ xem mà không mua này, ai nguyện ý cướp đi thì cứ cướp. Tôi không thèm dẫn đi đâu hết?
Vương Mẫn hừ ngọt một tiếng nói.
- Vương Mẫn, cô đây là thái độ gì chứ! Bất kể nói thế nào người ta cũng là khách hàng, nếu đến rồi phải tiếp đãi cho chu đáo chứ.
Thấy Vương Mẫn công khai tranh cãi với mình, sắc mặt của Từ Minh lạnh lùng, trách cứ:
- Môn điếm chúng ta cũng không chỉ có một mình cô là nhân viên môi giới. Nếu cô không muốn nhận tiếp đãi khách hàng, tôi có thể để cho người khác tiếp đãi.
- Tùy anh thôi, tiếp loại khách hàng này lãng phí thời gian, tôi không thèm quan tâm?
Vương Mẫn không thối lui chút nào.
- Được, là cô nói đó nha, đừng hối hận nhé!
Tánh khí của Từ Minh cũng nổi lên, chỉ vào Trương Vĩ đang ở tiền đài, nói:
- Trương Vĩ, hôm nay tới phiên cậu tiếp đãi khách hàng đúng không. Vị khách hàng này chuyển cho cậu tiếp, ký được hợp đồng thì coi như của cậu.
- Anh Từ, vị khách hàng này dù sao cũng là của Vương Mẫn, nếu như giao cho tôi không tốt lắm đâu!
Trương Vĩ không ngờ tới là cái đám lửa này lại đốt tới trên người mình, chần chờ nói.
- Không có gì là không được, là chính cô ấy không quý trọng khách hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuat/108428/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.