Một khắc sau, ba người Trương Vĩ, Mộ Dung Huyên cùng Lâm Hồng Văn rời khỏi Tử Hiên các. Cho dù Lâm Hồng Văn có không muốn đến như thế nào, không tin đến bực nào, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Trương Vĩ cùng Mộ Dung Huyên hai người ngồi lên xe taxi. Còn tiền cơm của Mộ Dung Huyên và Trương Vĩ thì lại do hắn trả, có thể nói là tiền mất tật mang.
Lúc này, trong nội tâm của Lâm Hồng Văn vô cùng không cam lòng. Hắn tự nhận là các phương diện đều ưu tú hơn so với Trương Vĩ, nhưng mà giữa hắn và Trương Vĩ, thì Mộ Dung Huyên lại muốn thân cận với Trương Vĩ hơn, thậm chí xế chiều còn đơn độc gặp mặt tên này. Điều này làm cho trong lòng của hắn giống như bị đâm một đao.
“Chân thành sở chí, vàng đá đều tan.”
Lâm Hồng Văn nắm chặt quả đấm, hai mắt bốc lửa, cắn răng nghiến lợi nói:
- Mình không tin, bản thân mình không sánh bằng cái tên gọi là Trương Vĩ đó.
Bên trong một chiếc xe taxi chạy phăng phăng trên đường, Trương Vĩ cùng Mộ Dung Huyên chia nhau ngồi hai bên ghế sau xe. Lúc hai người mới vừa lên cũng không nói chuyện, cho đến mấy phút sau Mộ Dung Huyên mới quay sang Trương Vĩ nói:
- Trương Vĩ, chuyện hôm nay cám ơn anh.
- Không cần khách khí.
Trương Vĩ cười cười, sờ lên cằm ra vẻ suy nghĩ nói:
- Nhưng mà chuyện phát triển không giống với trong tưởng tượng của tôi lắm.
- Vậy à, có cái gì không giống chứ?
Mộ Dung Huyên bị Trương Vĩ nói làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuat/108429/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.