Tiểu học trong thôn chính là một đại viện, một loạt nhà ngói, có năm căn phòng. Thập Lý thôn vốn dĩ không lớn lắm, từ lớp một cho đến lớp năm, tổng cộng học sinh cũng chỉ có một trăm người, một lớp cũng chỉ có khoảng hai mươi người, một lớp học là đủ rồi. Cơ sở vật chất giáo dục ở đây so với trường học trong thành phố, quả thực là kém quá xa.
Khai giảng đối với bọn trẻ trong thôn mà nói, hiển nhiên là việc vô cùng quan trọng, năm nay có vẻ lại càng thêm long trọng. Thứ nhất là vì Chu giáo sư nhận dạy học trong trường, thứ hai là vì Hạ Thược – đứa nhỏ trong thành phố lại chuyển về thôn để đi học.
Điều này không thể nghi ngờ chính là một việc vô cùng ngạc nhiên.
Trẻ con đều yêu thích cái đẹp, hơn nữa bộ dáng Hạ Thược lại đáng yêu, hai má trắng nõn, những đứa nhỏ ở trong thôn luôn chạy tới chạy lui là không thể sánh bằng .
Ngày đầu tiên đi học, căn phòng của lớp ba chật ních người, một cô bé như Hạ Thược bị mọi người vây xem.
“Đi đi đi! Tránh qua một bên đi, tránh qua một bên!” Lưu Thúy Thúy đẩy đám người ra, che bên người Hạ Thược nói, “Các cậu làm cái gì đấy? Đừng có mà làm em gái tớ sợ. Nó nhát gan lắm, các cậu mà dọa nó khóc, tớ không tha cho các cậu đâu!”
Cô lớn hơn Hạ Thược hai tuổi, năm nay cũng đã lên lớp năm. Lưu Thúy Thúy bộ dạng cao cao gầy gầy, so với những đứa nhỏ cùng tuổi cũng đều cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/1867729/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.