Editor + Beta-er: ToruD
Đúng mười một giờ đêm Hàn Chương mới về tới nhà, vừa vào cửa đã thấy Lâm Xuân Chu vậy mà vẫn chưa ngủ. Tivi trong phòng khách đang mở một chương trình tạp kĩ vô bổ nào đó, anh mặc áo ngủ ngồi trên sopha, tay bóc măng.
“… Anh đang làm gì đấy?” Hàn Chương hoàn toàn đứng im nhìn anh trong ba giây nhưng vẫn không thể nhịn được nữa mà hỏi ra miệng.
Hơn nửa đêm rồi mà lại không đi ngủ, một mình ngồi trong phòng khách bóc măng, này là cái kiểu sở thích kì quái gì vậy hả trời?
“Bóc măng mùa đông*.” Lâm Xuân Chu vừa nói xong thì cầm cái đĩa được đặt trên bàn lên cho y nhìn, mỗi một miếng măng đều trắng nõn như ngọc, đầu nhọn càng xuống dưới càng to, trông tươi ngon và mọng nước lắm, “Măng mùa này ăn ngon nhất, vừa mềm lại vừa ngon miệng nữa.”
* Măng bương được đào vào mùa đông.
Nhấn vào đây để xem ảnh
Hàn Chương tưởng tượng ra hương vị của món thịt kho tàu om măng, trong nháy mắt nước bọt trong miệng theo đó mà tiết ra, vô thức nuốt nước bọt xuống yết hầu.
“Vậy anh làm tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa.”
Y chỉ cần rẽ vào khúc ngoặt là sẽ tới phòng mình, Lâm Xuân Chu vậy mà lại gọi y đứng lại: “Tôi có nấu canh khoai lang, cậu có muốn ăn thử không?”
Nhấn vào đây để xem ảnh “canh khoai lang”
Trên bàn trà đặt một cái chén sứ màu trắng, bên trong chén là nước canh màu vàng óng, Hàn Chương xác định đây không phải là chén của mình bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/2253923/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.