Editor + Beta-er: ToruD
“Chợ phiên sổ tay?” Lâm Xuân Chu chưa từng nghe qua cụm từ này, cảm thấy nó rất lạ, “Bán gì thế?”
Hàn Chương bắt đầu vò vò tóc, nói: “Là chỗ bán đồ văn phòng phẩm các loại ý, mấy đứa sinh viên muốn làm, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Hàn Sơn muốn chúng ta tới, nói rằng nó sẽ cảm thấy rất mất mặt nếu ít người tới quá. Thằng nhóc cho tôi hai vé, kiên quyết muốn tôi dẫn anh tới. Tôi có nhìn qua thời gian rồi, ngày mai khai mạc, ba giờ chiều bắt đầu tới mười giờ tối, anh đi không?”
Thật ra ngày mai Lâm Xuân Chu dùng để nghỉ ngơi, bình thường ngoại trừ đi chợ nấu ăn làm việc nhà thì anh cũng không có hoạt đông giải trí nào khác, vì vậy đồng ý luôn.
Ngày hôm sau, Hàn Chương khó có được một hôm đúng giờ tan tầm, hẹn Lâm Xuân Chu gặp nhau trước cổng chợ phiên.
Khu chợ được hình thành từ một con đường cụt rộng lớn, hàng cây bên đường treo rất nhiều đèn màu trắng ấm áp, chiếu rọi làm cho cả con phố sáng như ban ngày. Một gian lại một gian lều nhỏ màu trắng được dựng ngay ngắn ở hai bên đường, được bao phủ bởi ngọn đèn dầu ấm áp.
Nói là chợ phiên sổ tay nhưng lúc Hàn Chương đưa mắt nhìn vào trong lại phát hiện thứ gì cũng có bán cả, ngay cả kẹo đường nhiều màu cũng có bán luôn.
Cũng giống như Hàn Sơn, không ít người ở đây có lẽ cũng được người ta cho vé, không ít vợ chồng mang theo con nhỏ tới, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/2253925/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.