Ngón tay ta đặt lên phía trên yết hầu của hắn. Ta hung dữ nói:
"Bây giờ ta muốn hôn chàng, chàng có chịu không?"
Hắn cười như không cười: "Lần đầu tiên nàng hôn ta cũng đâu có lễ phép như vậy."
Ta nâng mặt hắn lên, cúi đầu hôn xuống. Môi răng quấn quýt, hơi thở hắn lại nhạt nhòa vô cùng, tựa như một cơn gió nam thoảng qua trong ngày đông tuyết lạnh. Ta đè hắn dưới thân, hắn ngửa cổ lên, run rẩy tiếp nhận mọi sự xâm chiếm của ta.
Khóe mắt hắn ửng đỏ như đang lên tiếng kháng nghị.
Ta nhịn không được mà nói: "Lục Đàm, ta thực sự thích chàng."
Hắn cắn môi ta, khẽ nói: "Ta cũng vậy."
Ta túm lấy cổ áo hắn: "Thích đến mức nào?"
Lục Đàm lặng lẽ nghịch lọn tóc của ta. Hắn nhìn ta đầy ưu tư, như đang nhìn một rắc rối lớn:
"Trước đây ta chưa từng nghĩ tới, trong cuộc đời ngắn ngủi này… lại có thể gặp được một người khiến ta yêu thích đến vậy."
Ta sững người.
Rồi chậm rãi cúi đầu xuống: "Ta cũng không ngờ tới."
Mọi mong đợi trong cuộc đời thấp hèn này của ta đã chấm dứt vào đêm bị tiểu thư ban tặng cho Lục Bách Hoàn. Khi ấy, Tống Khai Vân chỉ cảm thấy đời mình đã định sẵn là như vậy rồi.
Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng…
Bốn năm sau, lại có thể yêu một người sắp chết.
Nhìn vào mắt Lục Đàm, ta vừa vui mừng lại vừa đau xót.
17.
Lần nữa gặp lại lão phu nhân, ta đã không còn là nô tỳ của phủ hầu, mà là một vị khách.
Trong lúc hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131418/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.