"Lão tổ tông trong Hầu phủ vô cùng hoảng hốt, nào còn để tâm đến hôn sự nữa, nói thẳng là do quận chúa khắc đại gia. Phu thê Nhiếp Chính vương nào nỡ để con gái mình thật sự phải thủ tiết cả đời, vậy là hôn sự cứ thế bị hủy bỏ."
Ta ho sặc sụa:
"Sao có thể? Quận chúa cũng đồng ý hủy bỏ hôn sự sao?"
Gã sai vặt thở dài:
"Quận chúa được nuông chiều từ nhỏ, nào có từng đối diện với ranh giới sinh tử. Nghe nói hôm đó Đại gia phát bệnh giống hệt người chết, quận chúa sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, đã lập tức dọn khỏi Hầu phủ ngay trong đêm."
Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, lạp tức oán trách:
"Cô nãi nãi của ta ơi, đừng lo chuyện của bọn họ nữa, mau nghĩ xem bản thân phải làm gì đi! Tỷ coi như làm thêm việc thiện nữa có được không? Đừng bắt ta phải trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình chết trước mặt ta!"
Ta trấn tĩnh lại, nhờ hắn vớt xác cha mẹ ta lên mai táng trước. Sau khi xong xuôi, hắn trở lại tìm ta, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Vậy còn tỷ thì sao?"
Ta nói:
"Làm phiền ngươi giúp ta tìm một thứ."
Chiếc hộp gỗ mà sơn y đưa cho ta vốn chuẩn bị để phòng hờ cho Lục Đàm, không ngờ hắn nhét ngân phiếu vào thì cũng bỏ luôn cả hộp vào. Lúc trước, ta còn tưởng hắn chỉ muốn để ta giữ làm kỷ niệm. Bây giờ, ta mới hiểu ra dụng ý của hắn.
Chỉ là, hộp gỗ đó ta đã giấu trong y phục, mà y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131419/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.