13.
Sơn y rời đi, ta lại có thêm nhiều việc phải làm. Ví dụ như… thay y phục, tắm rửa cho Lục Đàm. Lần đầu tiên lau người cho hắn, hắn đỏ khóe mắt giãy giụa, nhất quyết muốn tự mình làm. Nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, ta không khỏi nghĩ… Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng để thị nữ hầu hạ tắm rửa?
Dù Lục Bách Hoàn đã thành thân, khi tắm vẫn có bảy tám thị nữ hầu hạ bên cạnh. Hắn luôn coi chúng ta như mèo chó, chẳng bao giờ để tâm.
Lục Đàm nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Ngươi thật sự không biết xấu hổ."
Ta quay đầu khẽ cười khổ, không để hắn nhìn thấy. Nếu là một thiếu nữ chưa trải sự đời, tất nhiên sẽ không dày mặt như ta thế này. Chỉ tiếc là ta không còn là thiếu nữ nữa rồi.
Có một từ để gọi những người như ta…
Ta nghĩ mãi, cuối cùng có một ngày bắt gặp nó trong sách: Tàn hoa bại liễu.
Trong thoại bản viết, nữ tử mất đi trinh tiết như ta chính là tàn hoa bại liễu.
Ta chống cằm, thất thần. Bỗng có người lặng lẽ khoác thêm áo cho ta. Ta quay đầu lại, Lục Đàm đè tay trên bìa sách:
"Ngươi lại xem thứ kỳ quái gì vậy?"
Ta vội giấu sách ra sau lưng. Lục Đàm có vô số sách quý, hắn quý trọng vô cùng, nhưng lại để ta tùy ý đọc. Những lúc vui vẻ, hắn còn chỉ ta sách nào hay, dạy ta ngắt câu, dạy ta đọc sách viết chữ.
Ta chép lại bài thơ đã thuộc lòng như muốn khoe khoang với hắn. Lục Đàm thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tien-nhu-bat-tu-nhi-lai/2131422/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.